Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 236

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 236 20 04 2018 04:06 #7

Dương Thông đang tính ra tay hạ sát thủ giết kẻ thù, thình lình nghe Trí Không đại sư cao giọng nói:

- Dương bang chủ, xin nương tay cho!

Dương Thông nghe tiếng thét của Trí Không đại sư, trong đầu linh quang chợt lóe lên, hai tên ác tặc này hôm nay dùng thân phận thánh sứ lại viếng chùa Thiếu Lâm, hai nước phân tranh còn không chém sứ giả, nếu mình giết bọn chúng lúc này, Di Lặc giáo sẽ không chịu để yên, sau này sẽ còn lại chùa Thiếu Lâm trả thù, chùa Thiếu Lâm sẽ là chỗ đầu tiên bị bọn chúng giết chóc. Dương Thông nghĩ đến đó, đả cẩu bỗng vội nghiêng qua một bên, điểm vào mặt của Chữ Thời Viễn, nhưng vẫn co chân lên đá vào sau lưng của Lục Báo miệng hét lớn:

- Hôm nay tha mạng cho ngươi!

Lục Báo bị Dương Thông đá một cái bay ra ngoài xa một trượng nằm sóng soài trên mặt đất, thanh trường kiếm cũng bị rớt một bên mặt mủi đầy bùn đất, ngay cả răng cũng bị gãy cả mấy cái, miệng thì búng ra mấy ngụm máu, gã lồm cồm bò dậy lại trượt ngã xuống đất, hiển nhiên bị thương vô cùng trầm trọng.

Dương Thông đá Lục Báo mà đả cẩu bỗng vẫn tiếp tục như điện xẹt điểm tới mi tâm của Chữ Thời Viễn, Chữ Thời Viễn thình lình thấy bóng gậy xanh thoáng qua, biết cây gậy của Dương Thông đang điểm tới mặt mình, lão vội vàng thò tay ra chụp lấy đầu gậy, sử ra thủ pháp Đại cầm nả thủ tính đoạt lấy cây gậy trong tay Dương Thông, Dương Thông đãn liệu trước lão sẽ sử ra chiêu đó, hét lên một tiếng:

- Xem chưởng đây!

Bàn tay trái đánh mạnh xuống, lực đạo như bài sơn đảo hải, Chữ Thời Viễn như đoạt cây gậy, chính mình sẽ bị Dương Thông nhát chưởng đó đánh trúng, trong lúc nguy cơ, lão vội vàng đưa ngang bàn tay phải lên đở ra, ráng tiếp lấy Dương Thông nhát chưởng mạnh mẻ kinh hồn đó, mọi người mắt thấy hai chưởng đụng vào nhau, phách lên một tiếng như sấm nổ, Chữ Thời Viễn la lên một tiếng thê thảm, loạng choạng thối lui bảy tám bước, ngồi bệch xuống đất, miệng phun ra liên tiếp mấy búng máu mặt mày nhợt nhạt như tờ giấy trắng, cũng không cách nào tự mình đứng lên được, hiển nhiên nhát chưởng đó của Dương Thông cũng đánh cho lão nội thương cực kỳ trầm trọng. Dương Thông thấy Chữ Thời Viễn té ra ngoài xa cũng không thèm truy theo, y cười nhạt nói:

- Hôm nay nể mặt Trí Không đại sư, tha cho mạng chó hai chúng bay, khi khác ta mà gặp phải nhất định sẽ không tha chết.

Dương Thông lúc nãy nghe Trí Không đại sư cất tiếng nhắc nhở y mới nương tay không hạ sát thủ, chứ không dương trường đã kết liễu tính mạng của hai sứ giả Di Lặc giáo.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 236 17 04 2018 04:55 #8

Cây đả cẩu bỗng của Dương Thông đang tính quay lại nghinh chiến phản kích, nói thì chậm mà thật là nhanh, một bóng xanh thoáng qua, Dương Thông chợt thấy một đạo nhân trong đám người phái Võ Đang xông người lại, thanh trường kiếm tước qua ngón tay bà già. Tiếp theo đó là tinh tinh tinh mấy tiếng, hai bóng người quyện vào nhau trong không trung không ngớt vang lên tinh tinh tang tang vang dòn một hồi, trong khoảnh khắc đã qua lại mấy chiêu đều như điện quang thạch hỏa, đánh nhau phía sau lưng Dương Thông một trận dị thường khốc liệt. Dương Thông trừng mắt nhìn kỹ bèn phát hiện ra đấy chính là Thanh Tòng đạo trưởng. Thì ra, mọi người ai ai cũng chăm chú vào Dương Thông ba người đang đánh nhau, không ai để ý đến bên Di Lặc giáo đang động tĩnh thế nào, lúc bà già hướng tới Dương Thông tập kích, động tác nhanh như điện còn hơn diều hâu bắt mồi, mọi người không ai kịp làm gì, bọn Cái Bang cũng không cách nào ra tay ngăn cản kịp, nhưng Thanh Tòng đạo trưởng thì nãy giờ vẫn lom lom nhìn từng cử động của bọn Di Lặc giáo, lão thấy bà già vừa bay người lại Dương Thông là cũng đồng thời rút kiếm tung người lại, giữa không trung ngăn cản không cho bà già đánh tới Dương Thông.

Chính trong khoảnh khắc chớp mắt đó, Lục Báo đã thoát ra khỏi phạm vi phong tỏa của cây đả cẩu bỗng,Lục Báo hai lần cảm thấy được luồng can khí lạnh buốt phiêu phiêu sau lưng nhắm tới Mệnh Môn trên người mình, sợ muốn mất cả hồn vía, cứ nghĩ phen này chắc chết, bây giờ đã thoát ra vòng nguy khốn, may mắn lấy lại được mạng mình về trong tay, Chữ Thời Viễn lập tức thò tay ra kéo lấy người gã đở qua một bên, Lục Báo đứng yên người lại, đang tính xoay người lại thủ thế, nào ngờ cây đả cẩu bỗng của Dương Thông bỗng điểm xuông đất một cái, thân hình tá thế bay rượt theo tới nơi nhanh như mèo bắt chuột, chim ưng bắt mồi, thế như thiên lôi không kịp bưng tai chồm tới sau lưng Lục Báo,y hét lên một tiếng lớn, cây gậy vẫn một chiêu đâm thẳng tới Mệnh Môn huyệt của Lục Báo. Lục Báo trăm vạn lần không thể tưởng tượng được Dương Thông có thể nào nhanh chóng rượt sát tới như vậy, gã sợ quá cứng đờ người ra.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất